Lúc học tiểu học, mỗi khi ngồi trong lớp mà vẽ, thì có Duy nó sẽ quay sang nói :"Ông mày là hoạ sĩ đúng không?" "Ông nó là hoạ sĩ mà"... Nó ở gần nhà nên biết. Đám nhỏ xung quanh sẽ ồ lên, rõ hâm mộ. Nghĩ mình lúc đó cũng nghênh mặt tự hào. Cứ như thể có ông là hoạ sĩ thì vẽ đẹp là chuyện đương nhiên ấy.
Bây giờ đến đời thằng Tư đi học cũng lại như thế. Nó khoe với bạn nó có
anh là hoạ sĩ nhé, còn đem cả truyện "Tẻo Tèo Teo" lên lớp khoe (cười khổ). Nhưng mình thấy, nó sợ mình hơn là kính trọng hay hâm mộ. Nghĩ, cách biệt tuổi xa nhau quá mà, mình bằng này mà còn có em học tiểu học.
Đến đời tụi nhỏ bây giờ thì dễ dàng hơn nhiều rồi. Mình ngày xưa tuy là không bị cấm đoán gay gắt quá, nhưng cũng gọi là không được thoải mái theo nghiệp vẽ. Biết sao được, bố má đưa ra nhiều lý lẽ thuyết phuc quá mà. Như gương ông ngoại thì biết ngay, làm hoạ sĩ, làm dược sĩ, cả điêu khắc, cả văn thơ... lắm tài nhưng rốt cuộc vẫn là một đời nghèo khó.
Ông ngoại là người thích trữ đồ. Hôm nọ má moi ra được cả một thùng giấy tờ ông tích trữ lúc còn sống. Đó là mới nói đến giấy tờ thôi. Có cả mớ thư tình của má ngày xưa cũng được ông giữ lại (
hê, công nhận bồ của má ngày xưa đẹp trai thiệt, nhưng mà làm sao bằng bố được), mấy lá thư của bác Min bên Mỹ mỗi tháng khó khăn lắm mới gửi về được, lưu bút năm lớp 9 của các bạn trong lớp má, thiệp cưới của các bác, bưu ảnh... Cả mấy tập tranh vẽ của mình từ năm 3 tuổi cũng có ở đó.
Ngày xưa phương tiện còn thiếu, khó khăn lắm mới chụp được một tấm hình. Mình kiếm thấy một tấm chụp cả gia đình ngày xưa, má lúc đó còn để đầu đinh (...) Đằng sau hình là thư của ông gửi về nhà lúc đi công tác, lúc đó là gần Giao Thừa, Tết nhất đến nơi mà ông cũng không được về, thư là lời bất lực của ông chẳng làm được gì cho các con đang đói ở nhà.
Ông ngoại lại còn là một ông già cực kỳ ngang bướng. Mình chưa từng gọi ông là ông ngoại, toàn bị bắt gọi là ông nội. Ông coi bố như con ruột, còn thương hơn cả các bác. Với lại, má kể ông bảo là chữ "ngoại" nghe nó xa cách, mãi sau này ông mất rồi mới biết ông là ... ông ngoại.
Chuyện tình ông bà ngoại thì... Lúc đó ông là trí thức ở tỉnh về thăm làng nhé, thấy bà ngoại là hot-girl (:lolz:) của làng đang ngồi bên bờ sông giặt đồ nhé. Bà ngoại lúc đó đã nhận trầu cau của người khác rồi, nhưng thấy ông ngoại đẹp trai với hai người tâm đầu ý hợp, nên ngay trong đêm hôm đó đã một mình bưng trầu cau sính lễ vượt qua nguyên cái nghĩa trang mà đem trả.
(...)
Mình nhớ mùi thuốc Bắc quanh quẩn trong nhà. Tủ thuốc cao đụng trần.
Mình nhớ mỗi khi mình làm lỗi gì, ông lại châm 2 tách trà, thở dài rồi giảng giải.
Lúc ông mất, mình khóc suốt ngày, thì bà ngoại bảo :"Ông ở trên Thiên Đàng". Mới yên tâm, không bao giờ khóc nữa. Người trong nhà đối với việc ông lên Thiên Đàng là chuyện đương nhiên, ông như trùm trong nhà mà, hình tượng hoàn hảo trong mắt con cháu.
(Nhưng thiệt ra thì ông ngoại có khối chuyện khó đỡ mà chỉ mình mới biết, má hay bà ngoại dám cũng chẳng biết đâu)
Mình muốn gặp ông, nhưng mà khó quá, Thiên Đàng vốn không dành cho mình.